|
|
|
Người viết: Lm Kim-Anh
|
|
10/09/2007 |
Kim ngọc, 06-05-2007
Mình không nhó lúc nào mình thương chó tha thiết hơn nhưng chỉ biết khi rảnh rỗii thì nhớ đến… chó và ra chơi với nó. Nhớ một vài cha giáo ở chủng viện bảo khi ra xứ phaỉ rẩt thận trọng với chó của cha xứ và bà bếp của cha xứ . Húy kị đó ! Chớ có chạm tới…mà mang họa ! Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Mình được may mắn (hay xui xẻo ? ) không phải làm cha phó ! Năm 1992 Đức Cha Nicola bảo minh chuẩn bị làm cha phó nhưng khi khi khăn gói nhận nhiệm sở ngài lại bảo thôi con làm chánh xứ luôn…
Ở PA mười lăm năm và VT hai năm mình không nuôi và chẳng quan tâm tới chó nhưng ở KN khi chó chết hay bị bắt, kẻ trộm thường đột nhập vào nhà nên chó cần cho mình vì lý do an ninh. Vì chó thiường bệnh và hay bị quân bắt chó bắt mất phải luôn cảnh giác, chẩn bệnh cho chó, cho chó uống thuốc và cho ăn bổ sung khi chó gầy …
Lúc mình yêu chó hơn thì mình biết mình là cha sở thứ thiệt rồi, có điều mình chưa có cha phó và mình cũng thật là cha già, lẩm cẩm yêu ..chó. Mình cũng biết mình cô độc giữa cõi đời hơn người khác và hiểu tụi tây yêu chó hơn VN vì họ cô độc hơn….
Một bạn già mình làm phó tế lâu năm vì bị “đì “, một hôm nói về cái khổ của ông thầy già - có lúc thấy trên cõi đời này chẳng thấy ai chỉ là mùa thu chết em nhớ cho (1) thì còn con chó .Khi thầy già đi đâu về mặt buồn xo con chó chạy ra như hiểu được tâm trạng thầy già bèn nhảy đâm sầm vào thầy già một cái làm cho thầy già hết buồn ngay .
Một cha già tám mươi ba tuổi khi bàn giao xứ cho cha mới xong thì nói tiếp :
- Còn hai thằng kia nữa ! Thằng Giô và thằng Gia . Là hai con chó !
Cám ơn chó, mày cũng là bạn của tao, linh mục của Chúa !
(1) Bài hát Mùa thu chết của PD
|
|
Cập nhật ( 10/09/2007 )
|
|